
Sau khi liên tục đấu tố hết người này đến người khác, dù đã được nhắc nhở và chỉ ra cho thấy sự thiếu hiểu biết về kiến thức phổ thông môn lịch sử, đồng thời ân cần khuyên nhủ là hãy buông cái dao cùn xuống, nhưng Phan Trung Can không biết hồi đầu, vẫn tiếp tục đưa thêm những người mới lên “pháp trường”. Gần nhất là hôm qua, đưa Trần Thanh Cảnh và cuốn Đức Thánh Trần lên trang cá nhân để “đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc”.
Dựa theo ảnh chụp mấy trang trong tiểu thuyết Đức Thánh Trần mà Phan Trung Can và một số trang khác đính kèm để “tố” tác giả, NXB cũng như những tờ báo đã giới thiệu cuốn này, thì hiểu được lý do của việc yêu cầu kia: sách có những cảnh sex và sự hoan lạc trần trụi (!) Tóm lại, theo ý Can là Trần Thanh Cảnh đang “lật sử”, “bôi nhọ”, và “xúc phạm” Trần Quốc Tuấn cũng như nhà Trần?
Xin mách ông Can, là hãy mở “Đại Việt sử ký toàn thư” ra mà đọc, nếu không thì “Đại Việt sử ký tiền biên” cũng được. Những sách này đều chép về việc “dâm loạn” của Trần Quốc Tuấn đấy!
Nếu không có sách thì để tôi trích nguyên văn cho ông vài đoạn, (mà tôi nghĩ ông không có thật, và cũng chưa bao giờ đọc vài trang sách sử cho tử tế, nên ông mới bịa ra nhiều chi tiết sai sự thật đến ngớ ngẩn về cả Chủ tịch Hồ Chí Minh như tôi đã chỉ ra trong hai bài viết liền trước).
“[Vua] Đem trưởng công chúa Thiên Thành gả cho Trung Thành vương (không rõ tên). Con trai Yên Sinh vương là Quốc Tuấn cướp lấy công chúa về với Quốc Tuấn. Ngày 15 tháng ấy, vua mở đại hội bảy ngày đêm, bày các đồ về lễ kết tóc và các trò chơi, cho người trong triều ngoài nội chơi xem, ý muốn cho công chúa Thiên Thành làm lễ kết tóc với Trung Thành vương. Trước cho công chúa Thiên Thành ở nhà của Nhân Đạo vương (Nhân Đạo vương là cha sinh ra Trung Thành vương). Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành mà không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa để thông dâm. Công chúa Thuỵ Bà (là chị ruột Trần Thái Tôn, cô của Quốc Tuấn, nuôi Quốc Tuấn làm con) liền đến gõ cửa điện cáo cấp. Người coi cửa vội vào tâu. Vua hỏi việc gì. Thuỵ Bà trả lời: “Không ngờ Quốc Tuấn điên cuống càn giỡ, đêm vào chỗ Thiên Thành ở, Nhân Đạo vương đã bắt giữ lại rồi, sợ bị giết, xin bệ hạ thương cho, sai người đến cứu”. Vua vội sai nội nhân đến nhà Nhân Đạo vương. Đến nơi thấy im lặng, bèn vào chỗ Thiên Thành ở, thì thấy Quốc Tuấn ở đấy”.
Về sự kiện này, sử thần Ngô Sĩ Liên bàn: “Vì rằng vua trong đạo vợ chồng đã là bất chính cho nên người làm tôi con cũng bắt chước. Vả lại lấy nhau không lấy người khác, mà lấy người cùng một họ, chỉ có nhà Trần là thế, trong việc trái lễ lại trái lễ nữa”.
Về nhà Trần, chính sử còn chép nhiều chuyện động trời mà có lẽ ít ai là người Việt hôm nay lại không biết đến (chắc chỉ trừ Phan Trung Can và những người cùng phe chống “lật sử” là không chịu biết) – Ví dụ, với âm mưu và thủ đoạn của Trần Thủ Độ, Vua Thái Tôn (Trần Cảnh) đã phế Chiêu Hoàng rồi cướp vợ của anh trai (Trần Liễu) để lập thành Hoàng hậu, lúc này vợ của Trần Liễu đã có thai được 3 tháng.
Phan Phu Tiên bàn: “Tam cương ngũ thường là luân lý lớn của loài người. Thái Tôn là vua mở nghiệp, đáng lẽ phải dựng phép để dạy đời sau, lại nghe mưu gian của Thủ Độ, cướp vợ của anh làm hoàng hậu, chẳng hóa ra bỏ hết luân thường, mở mối dâm loạn sau này ư? Liễu từ đấy sinh ra hiềm khích, mới dám làm loạn, là tự Thái Tôn nuôi nên tội ác cho Liễu vậy. Nhưng tôi bảo là cướp vợ của anh, tội ác đã rõ rệt, không giết anh là vì chưa đến nỗi mất hết lẽ trời thôi, sao được gọi là nhân. Xét ra sau này Trần Dụ Tôn dâm loạn là do ở Thái Tôn khơi ra mối vậy”.
Sử thần Ngô Sĩ Liên thì bàn: “Thái Tôn mạo nhận con của anh làm con mình, đến sau Dụ Tôn và Hiến Từ đều cho Nhật Lễ làm con của Cung Tức vương, đến nỗi suýt nữa cơ nghiệp nhà Trần sụp đổ, nguyên nhân há không phải đây sao?”.
Còn cảnh “hippy” của “Lễ hội Mo Nang” mà Trần Thanh Cảnh tả trong “Đức Thánh Trần” cũng được chính sử chép, nhưng thôi, tôi không trích ra nữa. Những ai đang nhân danh “bảo vệ lịch sử” để đấu tố thì tự đi mà tìm, chứ không thể cứ mãi có mỗi sự hung hăng hết tố người này đến đòi xử người kia, mà chẳng chịu đọc lấy một trang sách gọi là.
*
Nhà Trần là một triều đại lừng lẫy trong lịch sử nước ta. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là một anh hùng mà công nghiệp với non sông còn ghi mãi về sau. Tất cả những điều đó ai là người Việt Nam cũng biết, các sử gia chính thống cả nay và xưa đều biết. Nhưng phải hiểu vì sao họ chép cả những việc cá nhân rất “thật” và những việc không lấy gì làm hay đẹp của những triều đại và con người lừng lẫy ấy.
Bởi vì họ trung thực, công tư phân minh, giữ ngòi bút ngay thẳng. Họ chép không phải để bôi nhọ, mà là tôn trọng sự thật, sự thật là người bảo vệ tốt nhất cho lịch sử.
Tất cả các tác giả và sử gia, sử thần mà tôi vừa nhắc ở trên không ai không hết lời ca ngợi công đức của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, nhưng cũng không ai không phê phán những hành động trái luân thường đạo lý của vị ấy thời tuổi trẻ. Người xưa phân minh như thế, sao giờ đám con cháu dốt nát, một chữ cũng không chịu học cho tử tế, lại suốt ngày lên mạng muốn làm quan tòa phán xử như thể mình là đại diện cho sự thật, chân lý và điều thiện?
Cuốn sách của Trần Thanh Cảnh là tiểu thuyết, các chi tiết “mắm muối” tất nhiên là được thêm thắt hoặc tưởng tượng để cho sinh động và hấp dẫn, nhưng ít nhất với những trang bị Phan Trung Can và những người thuộc phe ông ta đưa lên thì đều có cơ sở trong sử liệu chính thống. Thú thực, tôi không khoái văn ông Cảnh, tôi cũng không có lý do gì bênh vực ông, nhưng thấy đám ông Can dốt quá mà cứ nhân danh toàn những điều cao đẹp để gây rối, nên ngứa tay mà viết mấy chữ.
Hôm trước tôi đã thật bụng mà khuyên ông Can nên quay về đường thật nẻo thiện, nhưng đến nay thì thấy đã thật vô vọng. Con người đã đến nước ấy, thì ngũ mã cũng không kéo lại được.
Nhưng điều hệ trọng hơn là, tôi lấy làm lạ quá, vì sao những kẻ dốt sử và hoàn toàn mù đặc về văn chương đến như Phan Trung Can, kẻ mà ngay cả những thông tin hết sức phổ thông về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không biết, viết bịa đặt lung tung hết cả lên, mà các cơ quan quản lý nhà nước lại cứ phải chạy theo ông ta để “xử lý” như thể phải “làm theo chỉ đạo” vậy? Sử học là một môn khoa học, chẳng lẽ các cơ quan quản lý ấy không có ai hỗ trợ về chuyên môn để phân biệt đúng sai, mà cứ mãi bị những “thiên lôi” kia làm cho phải “chỉ đâu đánh đó”?
